McCarthy gật đầu, nhưng cô có thể thấy là đến bây giờ anh ta
mới nhận ra điều đó. Cô không quan tâm anh ta có biết hay không,
cô chỉ muốn anh ta nói điều đó với người khác.
“Điện thoại này có camera không?”
“Có chứ.” Anh ta trở lại danh mục chính và chọn các file ảnh. “Mặc
dù vậy đây là dòng iPhone đời cũ. Chắc cô ta mua từ hồi đầu tiên:
Bộ nhớ nhỏ tí, chỉ chứa được tối đa khoảng hơn trăm bức ảnh. Chúng
tôi đang kiểm tra laptop của cô ta”. McCarthy chỉ vào một chiếc máy
tính xách tay nhỏ xíu màu bạc trên cái bàn bên cạnh, “nhưng mỗi thứ
đều có mật khẩu riêng”.
Trên điện thoại có tất cả tám mươi bảy bức ảnh. Vài bức có người
nhưng rất nhiều bức chụp những thứ kỳ lạ. Họ mở file ảnh và có thể
thấy chúng là những trang vàng liệt kê thợ lợp nhà và thợ làm hố
rác tự hoại, có thể thấy cô ta chụp những bức ảnh này để không phải
ghi lại số điện thoại. Những bức còn lại mới chụp gần đây. Rất
nhiều tấm chụp cảnh phố phường New York, công viên, hình ảnh
xấu xí về những khách bộ hành khác trên một chiếc thuyền đi
khỏi Manhattan trong một ngày Chủ nhật nắng ráo.
“Cô ta có tải ảnh xuống thường xuyên không?”
“Có, theo chỗ chúng tôi biết.”
“Tôi chẳng bao giờ nhớ tải ảnh xuống. Điện thoại của tôi đầy
những bức ảnh cũ.” Cô cau có với điện thoại. Có vẻ kỳ lạ.
“Cho tôi xem ngày của những tấm ở New York.”
McCarthy di chuyển con chuột trên chúng và ngày tháng hiện ra.
Chúng được chụp từ tuần trước.
“Tất cả đều rất mới.”