Mark McCarthy có khuôn mặt của một người bị mắc bệnh máu
khó đông gầy yếu. Anh ta là nhân lực có vẻ ngoài kém khỏe mạnh
nhất mà Morrow từng gặp trong ngành. Cô luôn ngạc nhiên vì đội
phòng chống ma túy đã không đề nghị anh ta làm cảnh sát chìm.
Anh ta mỉm cười khi cô tiến lại bàn.
“Có mấy thứ hay ho đây sếp. Những chiếc điện thoại này chứa
cả cuộc đời của người ta.”
Cô kéo một cái ghế lại và ngồi xuống:
“Cho chúng tôi xem đi”.
“Được.” Anh ta lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi đựng vật chứng, lớp
than đen để lấy dấu vân tay bám chặt vào đầu ngón tay anh ta.
“Trước hết, chúng tôi đã in những bức ảnh mặt người trong này ra và
chúng không phải là ảnh cô ta. Ảnh rất nét.”
“Có ai trong hồ sơ không?”
“Cho đến giờ thì chưa.”
“Chết tiệt”, Morrow nói to hơn dự định. Điều cô thực sự muốn
có là một địa chỉ nhà riêng của kẻ nào đó từng phạm tội tương tự
trong quá khứ để cô có thể về nhà.
McCarthy có vẻ bị tổn thương:
“Nhưng thế cũng vẫn là tốt đúng không?”.
“Ừ, ừ, còn gì không?”
“Cuộc gọi cuối cùng là đến số 999. Đây là thứ họ đã gửi cho
chúng ta.”