“Sao cô không dùng Wilder nhiều hơn.”
“Bởi vì anh ta là tên khốn.”
Ông ta nhìn cô, cảnh cáo.
“Cô về nhà đấy à?”
“Đang cố.” Cô thu vén các thứ của mình. “Tôi nghĩ Sarah Erroll
cho người ta ấn tượng cô ta là một tiểu thư quý tộc nông nổi nhưng
thực ra lại hung hiểm hơn thế nhiều. Chúng tôi đã phỏng vấn luật
sư của cô ta và cô ta...”
“Tôi biết, tôi có xem.”
Cô ngừng lời và nhìn Bannerman. Ông ta thực sự đang tiếp quản
công việc và cô không thể làm gì được.
“Được rồi”, cô dè dặt nói. “Mai gặp lại sếp.”
“Tạm biệt.”
Cô tự cho phép mình khẽ nguyền rủa ông ta trong lúc cửa đóng
lại.
Routher lại đang đứng ngoài hành lang và cô chĩa nọc độc về phía
cậu ta:
“Cậu định đứng ngoài này suốt đêm đấy hả, Routher?”.
Giật mình vì trước vẻ cáu gắt thật sự của cô, cậu ta lắp bắp:
“Không, tôi chỉ... tôi đang chờ chị. Các báo cáo đang ở trên bàn
chị, McCarthy đã kiểm tra điện thoại của cô ta. Cô ta là một gái gọi”.
“Ôi chết tiệt.” Morrow bước vào văn phòng và mở cửa, quăng túi
mình lên trên bàn làm việc. “Đi thôi.”