“Rồi: Không có một dấu vết nào. Rất ít hoặc không có. Một
khoản tiền khác thường từ trên trời rơi xuống, có vẻ như chỗ tiền
này được rút thẳng từ nhà băng. Chúng tôi còn chưa biết là ngân
hàng nào, số seri không liên tục. Chúng tôi đang kiểm tra những
khoản rút tiền lớn bằng đồng Euro trên khắp đất nước nhưng
nó có thể xuất phát từ bất kỳ chỗ nào.”
“Tôi đoán là ở New York.”
“Ừ, ở đó có đủ số tiền trôi nổi để thực hiện được việc này.”
Cô không biết làm cách nào để mở lời về chuyện các cảnh sát
không muốn làm việc cho ông ta.
“Sếp, về chuyện nhuệ khí. Bọn họ đang thi nhau xem ai là kẻ vô
dụng nhất, đáng lẽ không nên như thế.”
Bannerman kiểm tra đằng sau lưng cô và hạ giọng.
“Tôi biết, tôi có để ý. Sáng mai tôi sẽ vào cho họ một trận.”
“Không, làm ơn...”
“Chuyện nhuệ khí cũng là việc của tôi giống như cô. Nếu họ
không có cái đó thì tôi sẽ phải dùng đến bàn tay sắt.”
Bàn tay sắt: Một cách nói của ông chủ, cứ như tát vào mặt họ là
họ hăng hái lên được ấy. Những người đàn ông này già dặn hơn, tự
tin hơn và không phải chỉ mới rời trường Tulleyallan
“Họ không phải là kiểu cảnh sát như thế đâu, sếp ạ.”
“Tôi không muốn Harris đảm nhiệm quá nhiều.”
“Đây rồi, ánh mắt cụp xuống của ông ta, ra hiệu điều đáng
chú ý.”