Cô ra ngoài để hít khí trời và thấy Leonard đang đứng trên một
bậc thang.
“Hôm qua Kay Murray làm việc ở đâu?”
Morrow dừng lại lấy hơi ngoài cổng. Khu vườn của nơi này rất
đáng yêu. Phần đất phía trước ngôi nhà là một khoảng rải sỏi
trắng với một con đường gắn đá kê bước lượn vòng quanh cửa
trước. Những cụm cây ở hai bên đường rực rỡ sắc màu, hồng và
xanh dương, rủ bóng xuống lớp đá trắng ướt át. Một hàng rào cao
bảo vệ đám cây khỏi tầm nhìn của hàng xóm và một giàn hoa màu
cam rực ngụy trang cho nó.
Leonard gọi nhà của bà Thalaine là “dãy chuồng ngựa cũ của
Glenarvon” trong báo cáo của cô ta. Nhìn vào nó lúc này, Morrow có
thể nhận ra một phần của con đường dẫn lên nhà chính, một dải
đường mòn ở đỉnh đồi phía trên ngôi nhà tranh.
Bây giờ trông nó không còn giống chuồng ngựa nữa, mà tựa như
một ngôi nhà sơn trắng mới tinh, được thiết kế giống những bức
vẽ về chuồng ngựa. Cô mở cánh cổng hình trong suốt phía trên và
giữ nó cho Leonard. Cô ta đã từng đến đây nên dẫn theo cô ta là một
việc khôn ngoan, để bà Thalaine biết họ là ai và không cần phải phí
thời gian mào đầu nữa.
Morrow bấm chuông.
Lát sau, một người phụ nữ thon thả ra mở cửa. Đó là một người
gọn gàng, mái tóc xám vẫn còn lẫn sợi vàng, bà ta mặc quần màu be
và một chiếc áo khoác màu tiệp, khăn quàng lụa màu xanh đeo hờ
trên cổ và gập vào trong cổ áo ve tròn. Bà nhìn họ qua cặp kính đọc
sách hình nửa vầng trăng và nhận ra Tamsin Leonard.
“A, chào cô!”