Bà Thalaine không thích chuyện này lắm. Có vẻ như bà ta nhận
thấy Morrow là một kiểu cảnh sát khác hẳn, không phải kiểu tốt
bụng. Tắc... tắc... tắc.
“Sarah lớn lên ở đây. Cô ấy hiển nhiên đi học xa nhà và chúng tôi
ít khi quan hệ, nhưng cô bé đã lớn lên ở ngay bên cạnh.”
“Cô ấy là người như thế nào?”
“Là con một. Tính tình nhút nhát. Thường tránh lũ trẻ hàng
xóm...”
“Cô ấy tránh hay là bị ngăn khỏi bọn trẻ khác?”
“À, các con tôi vẫn được mời đến các bữa tiệc sinh nhật nhưng
chúng tôi luôn cảm thấy chúng không được đón chào lắm: Chúng
chỉ được mời cho có. Con trai lớn của tôi thì rất thích Sarah. Nó nói
cô bé rất vui tính. Cô bé đóng giả các vú em của mình. Họ đều là
người Pháp. Cô bé làm cho bọn trẻ cười.
“Gần đây gia sản của nhà ấy đã sa sút đúng không?”
“Gia sản của tất cả mọi người đều sa sút. Cô cứ nhìn vào Kay
Murray mà xem, ý tôi là ai cũng thấy tuyệt vọng cả đúng không?
Bốn đứa con mà lại không chồng...”
Morrow quát bà ta:
“Gần đây tài sản của bà có sa sút không?”.
Bà Thalaine chạm tay vào khăn quàng cổ, vị trí tĩnh mạch. Bà mở
miệng định quát lại nhưng thôi. Tắc... tắc... tắc, rồi ở cửa sổ có
tiếng phần phật khi đôi cánh đen của chú chim dang ra và bay đi vì
đã no nê.