Bà Thaleine hít một hơi sâu:
“Chúng tôi đã đầu tư tiền tiết kiệm vào cổ phiếu, qua một
công ty môi giới, AGI. Họ làm mất hết. Tất cả”.
“Tất cả là bao nhiêu?”
Bà Thalaine lại gõ vào tĩnh mạch cổ.
“Khoảng trên dưới sáu trăm ngàn.”
Bà sắp khóc nhưng không chịu đầu hàng. Môi bà cong lên và bà
rút một chiếc khăn tay lụa ra khỏi ống tay áo rồi chấm chấm vào
đuôi mắt, cố bảo toàn lớp trang điểm của mình.
Đáng lẽ Morrow thấy hổ thẹn khi phải thú nhận, nhưng cảnh này
thật nhàm chán. Bà Thalaine khóc lóc vì tiền trong khi những bậc
thang ở Glenarvon bị vấy bẩn bằng những mẩu thịt trên mặt Sarah.
Lúc cơn khóc lóc và nấc cụt đã dịu đi, Morrow khẽ nói:
“Và AGI đã làm mất tiền?”.
“Đúng không? Nó đi đâu mới được chứ?” Bà ta sụp người xuống
cứ như mọi chuyện quá sức chịu đựng với mình và lạnh lùng nhìn vào
Morrow. “Cô có tí manh mối nào về kẻ đã gây ra chuyện đó
không?”
“Bà biết những ai trong làng?”
“Hầu hết những cư dân cũ.”
“Quanh đây dân cư khá hỗn tạp đúng không?”
“Ý cô là gì?”
“Người già, các gia đình có trẻ con?”