Không cần phải mào đầu gì cả. Leonard đã hứa sẽ trở lại và
thông báo cho bà Thalaine đang bị kích động biết nếu quanh làng
có tên sát nhân nào đang lảng vảng để vợ chồng bà sơ tán ngay lập
tức. Bà rất háo hức muốn biết tình huống hiện nay có như thế
không và không mời họ dùng trà, cà phê hay đĩa bánh quy nào cả, chỉ
mời họ ngồi trong phòng khách và hỏi về tiến trình điều tra.
“Vậy là vẫn chưa tìm được kẻ nào sao?”
“Chưa”, Morrow kiên quyết nói. “Chúng tôi khá chắc nguyên
nhân dẫn đến cái chết của Sarah là vì vấn đề cá nhân và không có
hiểm họa nào rình rập cả.”
“Vậy chuyện không liên quan đến tôi?”
“Không.”
“Được rồi.” Bà ta có vẻ nhẹ nhõm cho đến khi chợt nhớ ra. “Vậy
hai vị làm gì ở đây?”
“Tôi đang tìm Kay Murray.”
Mắt bà nheo lại:
“Kay à?”.
“Bà có biết cô ấy không?”
“Thực sự là có. Cô ấy là người giúp việc cho tôi.” Bà ta cười khúc
khích với câu đó. Morrow không chịu cười lại.
Họ nhìn nhau thêm một lúc. Một chú chim mổ vào bát ăn ở ngoài
cửa sổ, tắc... tắc.
“Bà có quen Sarah không?”