cười khúc khích trong lúc làm nhiệm vụ và quay đi trước khi đầu dây
kịp chạm mặt gỗ. Danny hất cổ tay như thể đang vứt một miếng
giấy gói kẹo khi thừa biết vứt rác là không nên nhưng cứ mặc kệ
ấy. Morrow chỉ việc thả tay và để sợi dây rơi xuống hố, cố ra vẻ
hành động đó chẳng có ý nghĩa gì. Cô hoàn toàn ý thức được vẻ bất
cần cẩn thận ngụy tạo của mình là một minh chứng hùng hồn cho
những cảm xúc dành cho bố.
Đằng sau cô, Crystyl khóc thành tiếng. Chị ta đang đội một cái
mũ to tướng màu đen với những bông hồng đen bằng lụa khâu
xung quanh vành mũ, thi thoảng lại lảo đảo khi đôi giày gót nhọn bị
cắm xuống bùn. Danny thấy xấu hổ vì chị ta. Chị ta đã bao giờ
gặp người vắn số đâu chứ.
Morrow quay người để bước đi nhưng bị một dải đất mới đào phủ
cỏ nhân tạo chặn lại.
Đó là một lễ tang nhỏ và thảm hại, nhưng vẫn còn tươm tất chán
so với thứ ông già đáng nhận. Bọn họ không đến đây vì ông ta. Hầu
hết những người này là đàn ông và họ có mặt ở đây là vì lòng trung
thành với Danny. Morrow khinh bỉ đám đệ tử này. Bọn họ ăn mặc
như Danny, để kiểu tóc như anh ta, hỗ trợ đội của anh ta. Đó là thứ
lòng trung thành được sinh ra từ lòng tham của đôi bên và tham vọng
vụ lợi. Ác ý đến từ cả hai phía: Họ cũng biết cô là cảnh sát.
Danny bắt kịp Morrow trong lúc cô đang cẩn trọng đi qua lớp
bùn đến chỗ con đường.
“Cảm ơn vì cô đã đến”, anh ta khách sáo nói, thiếu bước nữa là
ngã nhào vào sau lưng cô dù cô bước rất nhanh và quả quyết về
phía đường chính.
Morrow kéo lại áo khoác trước mặt anh ta.