“Ông ta cũng là bố tôi mà.”
“Anh biết, nhưng... vẫn cảm ơn cô.”
“Chà, cảm ơn anh đã tổ chức tang lễ.”
“Có gì đâu.” Anh ta đang đứng ngang hàng với cô trong lúc cùng đi
lên ngọn đồi dốc để đến chỗ xe ô tô của cô, như thể hai người cùng
đến với nhau. Lẽ ra phải đi chậm lại thì cả hai lại rảo bước nhanh
trên con đường dốc rải đá giăm màu đen. Danny muốn nói gì đó.
“Sao nào?”
Anh ta nhìn cô bằng cái kiểu “cẩn thận mồm miệng trước mặt
tao đấy”.
“Brian không đến à?”
Danny chưa từng gặp Brian và cô không bao giờ muốn anh ta gặp
chồng cô.
“Không xin nghỉ được.”
Danny gật đầu và mỉm cười với mặt đất. Cô cảm thấy anh ta
biết Brian vẫn chưa đi làm. Cô đã yêu cầu Brian không đến. Cô
làm như vậy vì Brian là một người tốt, anh sẽ không đủ sức chống
lại sức hút của Danny. Chỉ cần gặp anh ta hai phút là Brian sẽ lại làm
giúp anh ta một chuyện nhỏ gì đó rồi bị cuốn theo ngay. Đó là cách
Danny vẫn lôi kéo mọi người: Một ân huệ nhỏ, một chút lợi lộc nho
nhỏ, cho một người họ hàng túng quẫn nào đó vay khoản tiền nhỏ và
rồi, trước cả khi họ kịp hiểu ra chuyện gì, một người trước giờ vẫn
sống lương thiện sẽ lái chiếc xe chứa đầy heroin từ Fraserburgh
đến. Mối quan hệ an toàn nhất là không quan hệ với ai cả. Hai
người đi đến chỗ ô tô của cô, một chiếc Honda cũ mà Brian đã mua