“Ừm”, Danny siết hàm lại chặt tới mức khó có thể nói chuyện.
Anh ta nhìn đi chỗ khác và cố mở lời.
“Cái... với đứa con gái đó...”
“Mười lăm tuổi còn chưa phải là con gái, Danny.”
Anh ta nhìn thẳng vào Morrow và cô trông thấy nỗi căm hận
trong mắt anh ta. Hơi thở của anh ta nông và dồn dập, cứ như anh
ta sẵn sàng đánh cô nếu có thể.
“Cô không chịu thôi đi à?”
Morrow nhìn vào chìa khóa xe mình.
“Nó là thằng con trai chết tiệt của tôi. Đó không phải là lý do cả
hai ta ghét ông ấy hay sao?” Anh ta chỉ vào cái mộ trên đất ướt, “bởi
ông ta không thèm quan tâm quái gì đến chúng ta? John là con trai
tôi và tôi đang cố gắng một cách chết tiệt đây”.
Gáy anh ta đỏ ửng lên và Morrow nhìn đi chỗ khác, cầu xin anh
ta đừng khóc. Danny hắng giọng và thì thầm:
“Tôi đang cố đây”.
Cố gắng quan tâm tới một thằng con trai hiếp dâm và rạch
đùi của một cô bé mười lăm tuổi bằng con dao Stanley trong một bữa
tiệc. Đó chính là phần mà các báo không bao giờ có thể bỏ qua được:
Bữa tiệc vẫn diễn ra bên ngoài cánh cửa trong lúc John làm việc đó ở
ngay trong phòng tắm thông với phòng ngủ của bố mẹ cô bé. Đó là
con gái của một gia đình trung lưu đi học ở trường tư. Một cô gái
thông minh, đã uống quá nhiều và mở cửa cho bọn giai hư vào nhà.
Báo chí đã gây ra một chuỗi hoảng loạn: Trẻ vị thành niên uống
rượu, băng nhóm, bạo lực với dao, tình dục ở tuổi teen. Người ta cảm