“Còn bà nó? Bà ta còn sống phải không nhỉ?”
“Bà ta... không thiết tha gì.”
“Hừm.” Morrow cũng không nói lên điều mình nghĩ: JJ đã đá bà
mình túi bụi và từng bị bắt vì việc đó. Chắc bà nó còn có nhiều
điều tồi tệ để nói về nó hơn cả cô.
Cả hai lại nhìn xuống Crystyl, lúc này chị ta vẫn còn đang khóc
lóc khi được dẫn đi khỏi nấm mộ. Những gã đàn ông hời hợt đang
đứng quanh đó nhìn đi nơi khác và thấy xấu hổ trong lúc nghĩ ngay
cả một gã điên đã chết cũng đáng được hưởng sự đúng mực hơn như
thế.
“Nếu anh nói chuyện với bác sỹ”, Danny nói, “thì mọi chuyện sẽ
xoáy vào anh. Anh đang cố đứng ngoài lề hết sức có thể để tạo
khoảng cách, nếu không thằng bé sẽ bị giết trong tù vì một thằng
ngu nào đó muốn làm lễ ra mắt. Chuyện này rất phức tạp. Bà bác
sỹ chỉ muốn tìm hiểu thông tin ngoài lề một chút”.
“Bà ta muốn nói về chuyện gì?”
“Chuyện ngoài lề trong cuộc sống của John. Thông tin về cuộc
sống của nó. Nó đã ở đâu, với ai, đại loại như vậy.” Danny xoay
người, tránh đối mặt với cô, hơi thở của anh ta ngắn và ngập ngừng,
“anh không lừa cô đâu, Alex. Anh chỉ đang cố gắng làm việc đúng
đắn. Nhờ cô làm việc đó với anh còn khó khăn hơn”.
Cô đã nghĩ xấu cho Danny. Điều anh ta muốn chỉ là giúp John.
Nhưng hầu hết những thông tin cô biết đều nằm cả trong hồ sơ
của thằng bé rồi. Chắc hẳn họ đã phải điều tra các báo cáo của
nhân viên xã hội ngay khi thằng bé bị bắt vì tấn công bà mình. Cô
nhìn xuống tay mình. Chìa khóa đang nằm trong ổ, tay cô thì đặt
trên chìa, cô chỉ việc xoay nó, vào trong xe và bỏ đi.