mặt một người đàn ông bằng chiếc chai thủy tinh. Danny làm
những việc ấy khi cảm thấy người ta nợ anh ta hay khi anh ta
muốn có gì đó. Alex cảm nhận sâu sắc rằng đây sẽ là lần cuối
cùng họ nói chuyện tử tế với nhau và cô cũng biết mình chính là
người lựa chọn việc dứt tình.
Giữ hơi thở điều hòa, cô khởi động xe và lái đi qua anh ta, cẩn
thận chọn con đường dốc đi xuống mé bên kia của nghĩa trang và
mừng rỡ khi không còn trông thấy đoàn người viếng mộ ở gương
chiếu hậu của mình.
Cô đi đến cổng thì điện thoại reo vang một giai điệu vui vẻ. Là
Bannerman. Cô ấn nút rảnh tay và giọng ông ta tràn trong khoang
xe:
“Cô đang ở đâu đấy?”.
Không có khâu chào hỏi, mào đầu gì hết, chỉ độc một câu cắm
cảu. Cô còn chưa kịp nói gì với ông ta mà ông ta đã có vẻ cáu tiết với
cô rồi.
“Rời khỏi nghĩa trang.”
“Tốt.”
“Thưa sếp, sếp phải hỏi tôi là mọi chuyện thế nào chứ.”
“Thế à?” Đó không phải một lời thách thức mà là câu hỏi đúng
nghĩa. Bannerman được chọn thăng chức thay vì Alex, và mặc dù
quyết định đó không có gì bất ngờ, nó lại tác động đến ông ta một
cách lạ lùng. Họ từng chung một văn phòng trong nhiều tháng trời
và Morrow biết ông ta thấy bất an, cô đoán ra chuyện đó từ cách
cư xử giả tạo mà Bannerman cố ý trưng ra, từ mái tóc rối bù, hai gò
má rám nắng cũng như nhu cầu tha thiết được nổi tiếng và nổi