“Tôi cũng đâu có biết gì nhiều về tiểu sử của...”
“Đây không phải chuyện trị liệu tâm lý, đây là thông tin cho phiên
tòa... Bao nhiêu phần trăm khả năng nó sẽ lại gây ra chuyện đó cho
một cô bé khác? Chúng ta không muốn nó được thả trừ khi...”
Morrow ngừng lại một lúc để hít vào. Danny thực sự biết cách
thuyết phục cô: Cứu các cô gái, đừng giết JJ, làm người tốt hơn
bố của họ. Anh ta biết cô quan tâm đến chuyện gì và phải tác động
như thế nào. Trong một phút, cô chợt nghĩ có lẽ lần này mối quan
tâm của cả hai người là như nhau, rằng đó là một việc nên làm. Cô
cân nhắc chuyện ấy cho đến khi sự nhiệt tình thái quá đối với
con cái này làm cô thấy giật mình. Cô đã không đào thoát khỏi cái
gia đình hỗn tạp này và gia nhập lực lượng cảnh sát nhờ việc biết
điều. Cô đã không tránh xa được thế giới đó và cưới một người tốt
như Brian nhờ làm những việc Danny cho là tốt nhất.
Cô xoay chìa khóa, mở cửa về với thế giới của mình và đặt một
chân vào trong ô tô.
“Không, tôi không muốn như thế. Và Danny này, sau chuyện
này...” Cô mở tay ra và lặp lại động tác đã làm bên mộ khi thả rơi sợi
dây thừng vàng. Cô thụp người xuống ghế lái xe và đóng cửa lại.
Danny nhìn cô qua kính chắn gió trong một giây. Cơ thể chắc
nịch, đầu cạo trọc hếu và vai ngang bè, phong cách của anh ta là để
đe dọa người khác. Và giờ thì anh ta đang đứng đó với hàm răng nhe
ra để lộ cái miệng mỏng dính, ép cằm xuống và trừng trừng lườm
cô.
Cô chưa bao giờ trông thấy biểu hiện ấy trên mặt anh ta và cảm
thấy một nỗi sợ hãi bất chợt xuyên qua người, qua cả cặp song sinh
trong bụng, qua cả chiếc xe cũ xinh đẹp của cô. Danny đấm vỡ
cằm người ta và đập phá cửa xe bằng tay không. Danny đâm vào