bật của ông ta. Điều cô không ngờ được là kể từ đó, ý kiến của cấp
dưới đột nhiên trở nên vô giá trị với ông. Ông ta mặc kệ tất cả vì giờ
đã phải diễn cho những khán giả khác xem. Giờ lúc nào ông ta cũng
giận dữ, độc đoán, cay nghiệt và hay chỉ trích. Cánh đàn ông trong đội
ghét cay ghét đắng ông ta nhưng ông ta lại thấy đó là một niềm tự
hào. Kỳ quái hơn, cô bỗng trở nên được bọn họ ưa thích, có lẽ nhờ sự
chua ngoa của cô ít nhất còn là cảm xúc thật.
“Tại sao tôi lại phải hỏi cô điều đó?”
“Bởi vì giả vờ quan tâm đến một đám tang gia đình là hành động
lịch sự.”
“Được rồi, lễ tang của bà dì cô thế nào?”
“Tốt.”
“Bà ta bao nhiêu tuổi?”
“Ừm, khá già rồi. Tầm tám mươi, tôi nghĩ thế.”
“Vậy thì cũng đến tuổi rồi...”, Bannerman nói.
“Vâng”, cô liếc nhìn vào gương và trông thấy một ông già thọc
sâu hai tay vào túi đang tập tễnh trèo lên con đường đằng sau lưng
cô. “Tôi cho là vậy.”
“À...”, ông ta chần chừ, làm như khó mà tìm được những lời chia
buồn sáo rỗng về cái chết vậy. “Tốt lắm. Thế này, chúng ta vừa
có một vụ án mạng ở Thorntonhall, nếu cô đã xong việc ở đó.”
Cô nhìn vào gương chiếu hậu và mỉm cười.
“Tôi xong việc rồi, sếp ạ.”