4
Thomas ngồi xuống bãi cát đầy sỏi, chờ đợi và hy vọng Squeak
sẽ biết đường tìm đến đây. Đáng lẽ giờ này cậu ta phải có mặt ở đây
rồi. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua dải nước trước mặt. Thomas có
thể nhìn thấy những con cừu trên ngọn đồi trước mặt, chúng chỉ
như những chấm trắng bẩn thỉu nhỏ xíu trên bãi cỏ rộng thênh
thang. Bọn chúng đã từng tới thăm trang trại ở đấy một lần từ lâu
lắm rồi. Hoạt động chính của ngày ngoại khóa hàng năm là hội chợ
nông dân. Nó là dư âm của thời kỳ mà hầu hết các chàng trai trong
trường đều được thừa kế một điền trang nào đó và quan tâm tới lũ
cừu. Giờ đâu còn như vậy nữa. Bọn chúng đã là một đám đông khác.
Những cuộc đối thoại trên chuyến xe buýt từ trang trại về trường
đều xoay quanh chuyện quan hệ với cừu và chúng vừa hôi vừa bẩn
thế nào.
Những hòn sỏi trên bãi cát đều có màu đen, chúng không phải là
loại đất đá xung quanh đây mà là thứ bị một chiếc xe tải trang trí
phong cảnh nào đó tống xuống. Thomas nhặt một hòn lên, định lia
qua mặt nước lăn tăn sóng rồi lại thôi. Chỉ có bọn trẻ con mới làm
thế. Nó đâu còn là trẻ con. Nó đặt hòn đá xuống và nghe tiếng
bước chân đằng sau mình.
Squeak ngồi xuống cạnh nó, hơi cách xa một chút.
Cả hai đều đang kéo khóa áo khoác lên đến tận cằm và thọc
sâu hai tay vào túi áo. Giờ ăn trưa trong đại sảnh xong là đến giờ
sinh hoạt tự do. Sau hai mươi mốt phút nữa, người ta mới bắt đầu
đi tìm hai đứa nó. Hai đứa đã đi hai con đường khác nhau tới đây,
Squeak chọn đi xuyên qua rừng vì cậu ta từ nhà nguyện tới, còn