giấy ướt, nó khiến Thomas nghĩ đến vú em Mary, cảm giác ghê
tởm mạnh đến mức tưởng như nội tạng của nó đang thối rữa dần.
“Chẳng có đứa bé nào cả”, Squeak nói.
Khi chúng trở về sau chuyến đi, Squeak đã đỗ xe ở trong làng.
Chúng trèo tường và lẻn qua sân trường, đi vào từ cánh đồng phía
sau, tránh xa những dây đèn mắc quanh mặt sau của khu ký túc xá.
Thomas không quan tâm đến chuyện bọn chúng có bị bắt quả tang
không. Nó muốn bị tóm là khác. Nhưng Squeak khăng khăng là bọn
chúng phải trèo vào từ cửa sổ phòng Thomas, vốn được để mở cho
đúng mục đích ấy, và chúng đã đứng trong bóng tối, không nhìn
vào nhau cho đến khi Squeak lẩm bẩm “ngủ ngon” rồi đi về phòng
mình.
Sáng hôm nay, chúng đã nhìn thấy nhau ở bàn ăn sáng khi ngồi
đối diện nhau ngang qua phòng ăn. Squeak trông có vẻ mệt mỏi,
mắt đỏ lừ, máy móc đưa thìa cháo lên miệng, đôi mắt trống rỗng
của cậu ta đảo khắp phòng, dừng trên mặt Thomas một phút rồi lại
đảo tiếp.
Bây giờ thì sóng hồ đang nhẹ nhàng liếm vào những viên đá.
Squeak lôi hộp thuốc lá của mình khỏi túi và mở nó, rút ra một điếu
nhỏ, châm lửa rồi rít thật mạnh. Cậu ta nín thở, đảo mắt sung
sướng trước khi đưa điếu thuốc sang bên.
Không thể từ chối, Thomas cầm lấy nó, giả vờ rít, giữ lại hơi
thuốc một lúc, hít vào một chút nhưng không quá sâu. Nó trả thuốc
lại.
“Không thích à?”, Squeak hỏi, cho nó biết là cậu ta cũng đã để ý
thấy.