“Không”. Thomas nằm chống người trên hai khuỷu tay, lén lút
liếc trộm lưng Squeak một cái khiến vẻ thư giãn bị lật tẩy. Đột
nhiên Thomas hiểu là Squeak sẽ biết nó đang giả vờ thả lỏng nên
đành ngồi dậy. “Cậu ngủ được không?”
Squeak liếc xéo qua vai, nhìn xuống với vẻ hơi khinh thường,
hay có lẽ chỉ là vẻ mặt cậu ta lúc nào cũng thế.
“Không tệ”. Cậu ta ngoảnh đi và lại rít một hơi thuốc khác. Một
hơi thật sâu giống như đang ngăn mình nói ra điều gì, thay vì thế
lại nuốt nó xuống.
Thomas không chịu nổi nữa và quát cậu ta:
“Cậu muốn nói gì với tớ nào?”.
Squeak từ từ quay đầu lại:
“Tớ à? Tớ muốn nói gì với cậu ấy à?”.
Bị bất ngờ trước phản ứng gay gắt của cậu ta, Thomas nao núng.
Squeak búng đầu mẩu thuốc lá xuống hồ.
“Tớ có cái quái gì để nói với cậu đây? Không có đứa trẻ nào cả.”
Đột nhiên, mắt Thomas long lên. Cằm nó co giật căng thẳng và
Squeak nhảy lên trước mặt nó, chỉ cách mắt nó đúng ba phân.
“Đừng có mà khóc. Chính cậu là kẻ chết tiệt đã kéo tớ tới đó. Cậu
nói đó chính là cô ta, bảo cậu biết. Đừng có mà khóc lóc trước mặt
tớ.”
Cậu ta nói xong liền ngồi lại xuống, nhìn đăm đăm giận dữ
xuống dòng nước.
Thomas thì thầm: