nói ra từ “cương cứng”, và việc đó có vẻ buồn cười, nhưng khi nghĩ lại
và thực sự suy xét kỹ thì câu chuyện lại làm nó sợ. Không phải chuyện
bị gọi là gay làm nó sợ, thực ra có ai quan tâm đến chuyện đó đâu,
mà chính là sự yếu đuối khi bị vạch trần trước mắt mọi người, khi
một việc riêng tư như thế lại bị đồn ra ngoài. Giờ thì nó luôn cố
tránh các trận bóng mỗi khi không thể thủ dâm trước đó bởi không
muốn đời mình bị gắn với một cái tên tương tự.
Squeak lôi một điếu thuốc khác ra khỏi bao và châm lửa, lần
này là thuốc lá thật, cậu ta rít mạnh tới hóp cả má, mở miệng và để
cho một bụm khói thoát ra ngoài trước khi hít lại vào trong.
“Đó là nguyên nhân gây ung thư vòm họng đấy”, Thomas nói, nó
đã nghe được chuyện này ở đâu đấy.
“Đúng không?”
“Để cho khói thuốc lưu lại trong miệng ý. Khói thuốc lá vào phổi
thì gây ung thư phổi nhưng những người hút xì gà lại bị ung thư mặt
và họng. Bởi vì họ để khói lưu trong miệng. Bố tớ bảo thế.”
Squeak lại có vẻ giận dữ:
“Ông ấy đã biết chưa?”.
Thomas lắc đầu.
“Đằng nào ông ấy cũng sẽ không gọi cho đến khi đã vào học.
Ông ấy biết luật mà.”
“Tớ đoán hồi ông ấy còn ở đây thì chưa có điện thoại di động.”
“Hồi đó, họ gọi đến hai chiếc điện thoại đen to tướng ở hành
lang phía trong và một học sinh vô tình đi ngang qua sẽ trả lời rồi
chạy đi tìm cậu, giống như đồ thộn ấy”. Thomas mỉm cười, biết