rằng giọng mình nói nghe giống bố lắm. “Đôi khi người được gọi
ở
tít đầu kia của trường mà họ vẫn làm thế.”
Squeak không quan tâm.
“Mặc dù vậy, hơi thuốc sẽ rất ngon nếu cậu thổi ra rồi lại hít
vào như thế.”
Thomas mỉm cười ngập ngừng, dù hơi buồn nhưng đó vẫn là một
nụ cười. Squeak nói trong lúc miệng còn lúng búng hơi thuốc:
“Cậu nên thử đi. Trông cậu sẽ già dặn hơn nếu hút thuốc đấy”.
“Ừm.” Đó chẳng phải là phát kiến gì. Thomas không quan tâm vẻ
ngoài trẻ trung của mình. Squeak thì lại xấu hổ vì cậu ta quá gầy và
nhô hết cả xương sườn ra ngoài. Hai đứa biết mọi điều về nhau.
Đột nhiên, Thomas nhận ra chính điều đó là nguyên nhân ngày hôm
qua đã tác động đến chúng nhiều như thế. Lần đầu tiên, kể từ
hồi tám tuổi, bọn chúng đã làm nhau ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi
chuyện đã xảy ra.
“Sốc và sợ”, nó buột miệng nói to.
Squeak đã phải nhìn vào mặt Thomas để xem nó đang đùa hay
định nói cái gì. Khi thấy rằng cả hai đều không phải, Squeak mỉm
cười:
“Sốc và sợ hả?”
Thomas gật đầu buồn bã với hồ nước:
“Ngày hôm qua không phải thế sao?”.
Squeak lại rít thuốc một lần nữa. Khi thở ra, cậu ta cười toe toét:
“Đáng điểm A chết tiệt ấy chứ”.