“Ông ấy đã bảo tớ...”.
“Ông ấy có nói tên cô ta không? Có nhắc đến cái nhà đấy
không?”
Ông đã không nói. Ông không nói cái tên cụ thể nào cả. Thomas
lấy được số của cô ta từ trên bàn làm việc của bố mình, truy lùng
địa chỉ của cô ta từ những tin nhắn cũ.
Bị sốc đến mức phải hít vào thật sâu, Thomas ngừng khóc lóc.
Nó thả lỏng cằm, quyệt vội nước mắt khi tưởng tượng ra cảnh ai đó
đi ngang qua bờ hồ, trông thấy hai đứa như thế này chắc sẽ cho
rằng một cặp tình nhân đang bất hòa.
Một lời đồn thổi như thế sẽ gắn chặt với bạn, bám riết bạn
suốt cuộc đời cho dù bạn có ngủ với tất cả đàn bà ở Fulham đi nữa.
Một lần nọ, Thomas đang đi bộ ở đường phố London cùng bố,
hồi Giáng sinh năm ngoái, trời lạnh và mọi chuyện bắt đầu bung
bét hết cả.
Bố nó đã bị nêu tên công khai, đầu tiên là trên mạng và sau đó
là trên báo in. Họ đang đi mua quà và bỗng gặp một người quen của
bố.
Người đàn ông đó rất ấn tượng, đẹp trai và thon gọn so với tuổi
năm mươi. Ông ta rất bảnh chọe. Thomas nhớ ông ta đã chỉ vào một
chiếc xe thể thao và nói đó là quà Giáng sinh ông ta tự tặng cho
mình. Nhưng bố nó lại khinh ông ta ra mặt, không buồn tiếp
chuyện. Khi họ đã đi xa, bố nó bảo rằng người đàn ông đó từng học
dưới ông một lớp ở trường nội trú và từng vô tình bị cương cứng sau
một trận rugby. Bố nó cười khúc khích khi kể chuyện đó, nói rằng
bọn họ đã không bao giờ để ông kia được yên. Mãi về sau, bọn họ vẫn
gọi ông ta là Stander (Dựng đứng). Thomas cũng cười vì bố nó đã