bộ trong đêm tối. Cô trông thấy họ, mỗi cậu nhóc đi một bên Kay,
cùng cuốc bộ trên con đường tối tăm, đầu Kay vươn tới trước, hai
vai trùng xuống, còn Joe thì đẩy nhẹ người mẹ kiệt sức của mình và
trêu đùa. Họ đang đi trên con đường ngắn nhất để đi bộ hết hơn
sáu kilomet về Castlemilk. Kay không có thẻ taxi.
Morrow đã lái xe lên trước họ, dừng lại bằng phanh tay. Cô
nhắm mắt trong một phút do dự. Chuyện này sẽ không hay ho gì.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy Joe đang nhìn qua cửa sổ vào
cô, cau mày. Cô gật đầu với ghế sau. Cậu bé đứng thẳng lên và thì
thầm bàn bạc với mẹ. Lúc đó Kay cúi xuống, lườm nguýt, mắt ánh
lên giận dữ và ngân ngấn nước rồi lại đứng thẳng lên. Cô ấy nói với
bọn trẻ điều gì đó.
Frankie mở cửa hành khách và chui vào.
“Cô muốn gì?”
“Cô sẽ đưa ba mẹ con về nhà.”
Cậu bé đóng sầm cửa lại nhưng họ không bỏ đi mà thì thầm với
nhau. Morrow nhìn Kay chỉnh lại quai túi xách trên vai.
Cửa sau mở ra và Joe vào trước, trèo sang bên kia, rồi đến Kay
và Frankie. Nó đóng cửa rồi cả ba thắt dây an toàn, cố tìm chỗ cài
mặc dù họ bị ép sát vào nhau.
Không ai nói gì cho tới tận Rutherglen. Morrow sợ phải nhìn vào
gương. Cô muốn bật đài lên nhưng sợ rằng một bài hát vui vẻ nào
đó sẽ phát ra và như thế trông cô sẽ càng nhẫn tâm hơn.
Cuối cùng, Joe gắt lên:
“Cô đã làm một việc tốt”.