Kay thì thầm:
“Im đi”.
“Nhưng đúng thế mà mẹ, cô ấy đã tử tế.”
“Đồ khốn tởm lợm chết tiệt.” Kay không nói cụ thể ai là đồ
khốn ở trong xe, nhưng cô không cần phải nói ra.
Cảm giác như chuyến đi rất dài. Đến một lúc Kay bắt đầu
khóc, sụt sịt, cố không gây ra quá nhiều tiếng ồn. Morrow kiểm
tra gương chiếu hậu vì thói quen lâu ngày và thấy một cánh tay của
Frankie đang choàng qua vai mẹ. Cô nhìn đi chỗ khác. Đáng lẽ bây
giờ cô đã ở nhà. Cô có thể nằm trong chiếc giường ấm áp cùng
Brian và thầm nghĩ trong đầu, tìm ra những lời biện hộ, tự thuyết
phục mình rằng cô chỉ đang làm việc phải làm, rằng cô cần đưa ra
những lựa chọn khó khăn như thế vì Sarah.
Khi cuối cùng họ cũng đến bậc cầu thang từ đường chính dẫn
lên khu chung cư, Kay nói:
“Đến đây là được rồi, cứ như cô ấy đang ngồi xe taxi”.
Morrow đã quá mệt nên không muốn tranh cãi, cô không nói gì
mà chỉ đưa xe lên đồi và dừng lại.
Frankie mở cửa và trèo ra ngoài trước cả khi cô kịp phanh. Kay đi
theo thằng bé. Bản chất Joe thì không thể rời đi mà không nói
điều gì đó.
“Cháu vẫn nghĩ cô thật tử tế. Cám ơn cô.”
Morrow không chờ xem họ mở cửa vào hành lang. Cô đưa xe ra và
lái đi khá nhanh.