của những người lạ phả vào tóc mình và cô thề rằng sẽ lắng nghe
Margery nói chuyện mà không hở một lời về tối hôm trước. Cô sẽ vỗ
vào tay Margery và bảo bà ta đừng lo lắng. Cô sẽ quên bản thân
mình, làm việc chăm chỉ và nhẹ nhàng.
Nhưng chìa khóa của Margery không khớp. Khi lại mở mắt ra, cô
hít vài hơi thật sâu và thư giãn cơ thể một chút, xoay eo để đối mặt
với cánh cửa kiểu Pháp của nhà bếp.
Margery đang nhìn cô. Hai tay bà ta khoanh lại. Bà ta đang mặc
chiếc quần màu vàng, cái quần đắt tiền mà bà ta rất hối hận
vì đã mua nhưng vẫn yêu thích. Hiếm khi bà ta mặc nó, chỉ dành cho
những dịp đặc biệt. Quần loe màu vàng chuối, đã lỗi thời đến ba
mươi năm rồi.
Kay giơ tay lên vẫy nhưng Margery không cử động. Bà ta đứng
chôn chân ở cửa sổ, nhìn thẳng vào cô. Kay chờ bà ta chỉ vào ổ khóa
hay mời cô đi qua cánh cửa kiểu Pháp. Thay vào đó, Margery duỗi tay
ra và chỉ lại cánh cổng.
Kay liếc ngược lại. Cổng vẫn đóng, cô đã đóng nó cẩn thận. Thế
nhưng Margery vẫn đứng bất động, chỉ vào nó, miệng nói “không”
hoặc là “đi đi”.
Ai đó đang ở trong nhà với bà ta.
Thả chiếc túi nhựa của mình xuống nền rải sỏi, Kay chạy ra chỗ
cửa sổ kiểu Pháp và kéo cái tay nắm để cố mở nó trong khi đáng lẽ
cô phải đẩy vào. Nhận ra sai lầm, cô xoay nắm cửa và đẩy, làm cửa
kính đập vào mặt bàn bếp bên trong.
Margery bị đẩy lùi lại, bám chặt lấy bồn rửa.
“Đi ra!”