“Ai ở đây?”
Kay hướng vào trong phòng khách.
“Không có ai cả.”
Cô dừng bước. Lắng nghe. Cô biết rõ âm thanh trong nhà này và
không có ai ở đây ngoài Margery cả.
“Đi ra.”
Kay đổ mồ hôi, hổn hà hổn hển, cảm thấy yếu đuối trước bà
Margery, bà ta đang lạnh lùng đứng cạnh cái bồn rửa.
“Tại sao?”
Margery bước sang cái bàn như thể đó là việc khẩn cấp lắm và
điều chỉnh lại vị trí cái bình pha lê nhỏ cắm đúng một bông hồng
vàng, bà ta chỉnh nó một chút. Bà ta nhìn vào Kay, kéo môi lại để nở
nụ cười không thương tiếc.
“Cảnh sát đã trở lại. Cô biết tại sao mà.”
Trong một phút, Kay không thể nghe nổi tiếng nào trên đời ngoài
mạch đập của chính mình. Cô cảm thấy máu dồn lên má, lên mắt
và lên khắp mặt mình.
Cô nhìn Margery Thalaine đứng trong căn bếp trị giá ba mươi
ngàn của bà ta, bạnh môi ra với người giúp việc và cô đã hiểu hoàn
toàn thứ Margery đang trông thấy: Một người thất bại và thảm hại.
“Bà sai rồi”, Kay thì thầm trong khi muốn hét lên, “việc đó
không đúng”.
“Đi ra”, giọng Margery rất lạnh lùng và ý bà ta là đừng bao giờ trở
lại, không phải sau này, cũng không phải trong một năm nữa.