Kay bước về phía anh ta và nâng má anh ta trong tay mình, làm
anh ta giật mình khi cô nói:
“Danny, Joe là một chàng trai vô cùng đáng yêu. Cô đưa hai tay
giữ lấy khuôn mặt anh ta khi anh ta cố đấu tranh để không bật
khóc như một đứa trẻ”.
Hổ thẹn, Danny đứng dậy, gạt tay cô ra và quay đi, vừa dùng ống
tay áo để chùi mắt vừa sụt sịt.
“Cưng à”, Kay nói, “cưng?”.
Anh ta không thể quay mặt lại với cô:
“Gì?”.
“Đáng lẽ tôi không nên đến đây.”
“Không, tôi không sao.”
Cô mở cửa, muốn rời khỏi đây trước khi anh ta bình tĩnh lại,
nhưng anh ta đã đến bên cạnh cô. Anh ta cầm một nắm tiền hai
mươi bảng, cố ấn nó vào trong tay cô.
Kay nhìn chỗ tiền, ép chặt tay trong túi áo.
“Tránh xa chúng tôi ra”, cô nói và bỏ đi.