“Cô ấy muốn kết tội chúng giết người. Chúng không làm việc
đó.”
“Kay, tôi không gặp nó. Tôi mặc kệ nó, nó thì cố ý tránh mặt tôi.”
Nhưng Kay đã sắp khóc. Cô thật ngu ngốc vì tới đây. Cô hoảng
sợ vì đã có những suy nghĩ ngốc nghếch.
“Anh sẽ tưởng là với việc cô ấy mang thai...”. Cô bắt đầu khóc.
Cô sẽ che giấu tốt hơn nếu đang ở trước mặt một người cô kính
trọng.
Danny nhìn cô khóc.
“Nó lại có thai à?”
“Song thai.”
“Tôi không để ý...”
“Cô ấy có bụng rồi mà.”
Đôi mắt anh ta liếc về phía màn hình.
“À thì, nó mặc áo khoác.”
“Anh sẽ không nói gì với cô ấy phải không?”
Danny tắc lưỡi, nhấc mông một chút khỏi ghế da.
“Alex chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp
cô. Nếu có việc gì khác tôi làm được... Tôi sẽ trả tiền cho luật sư
nếu bọn trẻ bị khởi tố, thế thì sao?”
Kay gắng gượng hít vào. Dưới chân cô, lớp thảm dày khẽ cựa khi
các sợi vải bị tác động. Kay muốn ra khỏi đây. Cô chưa bao giờ hỏi
Danny việc gì và việc đến đây là một sai lầm.