Anh ta dựng thẳng lưng ghế khi trông thấy Kay và dùng điều
khiển từ xa để ngưng trận bóng đang xem. Danny không buồn đứng
dậy và cũng không mời cô ngồi xuống. Anh ta không nghĩ cuộc nói
chuyện này sẽ kéo dài.
“Kay à, cô thế nào?”
Cô tiếp tục đút tay vào túi áo và gật đầu với mọi thứ trong
phòng.
“Đẹp thật.” Nhưng Kay có cặp mắt tinh tường và biết rằng đồ
đạc ở đây đều kém thẩm mỹ và là hàng công nghiệp, chúng sẽ không
thọ được lâu.
“Tôi có thể làm gì cho cô?”
Đây là một sai lầm, cô đang mắc sai lầm. Cô nín thở.
Kay nhìn tới bức tường xa nhất và nói ra điều cô đã tập đi tập lại
trong đầu trên đường đi xe buýt tới đây:
“Tôi cần xin anh một ân huệ”.
Họ nhìn nhau. Danny gật đầu.
“Là gì?”
“Em gái anh”, cô nói, nhìn vào cái gò trắng toát nổi lên ở chỗ
bụng anh ta dưới lần áo sơ mi. “Tôi cần anh nói chuyện với cô ấy.
Cô ấy muốn bọn trẻ nhà tôi vì lý do gì đó nhưng chúng đều rất
ngoan, chúng chẳng làm gì cả.
Danny hắng giọng:
“Tôi không gặp Alex”.