giản là không có chìa khóa?”.
“Nhưng việc đó sẽ làm chúng ta nghĩ rằng chúng không có chìa
khóa trong khi chúng lại có.”
“Nghe có vẻ hơi thành thạo so với những kẻ cướp đã đánh mất lý
trí mà đạp bẹp đầu nạn nhân, ông không nghĩ vậy sao?”
“Và rồi bọn chúng hoảng hốt và tóm lấy chiếc đồng hồ cùng
cái bát.”
“Lại một lần nữa, hơi bị thành thạo. Chúng cho cái đồng hồ vào
một chiếc tất và giấu dưới gầm giường của mẹ chúng, rồi dùng
cái bát làm gạt tàn.”
Ông ta có thể thấy Morrow không tin mình:
“Cô ta đã nói chúng chưa bao giờ đến đấy”. Ông ta trượt một cái
ả
nh dấu vân tay tới chỗ cô. “Chúng tôi tìm được dấu tay của Frankie
trên nắp bồn cầu.”
“Nhưng không có ở chỗ nào khác?”
“Không. Đeo găng tay mà?”
“Sao ông đeo găng tay mà lại cởi ra khi đi vệ sinh?”
Bannerman đã chuẩn bị trước câu này, cô có thể đoán ra từ nụ cười
mỉa của ông ta. Ông ta vươn tay tới trước, lòng bàn tay úp xuống,
ngón cái đưa ra và lặp lại động tác nhấc nắp bồn cầu dựng lên
tường. Ông ta nhướng lông mày:
“Phải đi tiểu. Đột nhập vào, rất phấn khích, cần phải đi...”.
“Không phải là đi tiểu”, Morrow nói, tuy nghe có vẻ mơ hồ vì cô
còn đang suy nghĩ. Nếu là Harris thì anh ta sẽ hiểu ý của cô nhưng