“Vài tháng trước”, nó nói với mẹ, “có một trận đấu xa cho đội lớp
bảy”.
“Mẹ không nhớ trận đó.”
“Có chứ. Mẹ làm sandwich cho bọn con mà. Mẹ có nhớ mẹ con
mình đã cãi nhau về vé tàu vì con không đặt trước và trên xe buýt
không còn chỗ không?”
“Không.”
“Con đã phải trả tiền cả vé vì đã không đặt trước và mẹ nói là
đáng lẽ con phải biết con sẽ không có chỗ trên xe buýt...”
“Đấy là đi Carlisle.”
“Cháu đã đến Perth chưa?”
Thằng bé nhìn Kay tìm câu trả lời. Cô lắc đầu.
“Chưa”, nó nói, “cháu chưa đến đó”.
“Có quen ai ở đấy không?”
“Không.”
Nó chưa bao giờ dính đến bất kỳ loại tôn giáo nào, mặc dù nó cổ
vũ cho đội Gers và từng thích một cô bé Công giáo, thế có tính
không? Không, Alex nói là không tính. Joe nói tốt vì thậm chí nó
còn chưa bao giờ nói chuyện với con bé và thật là nhục nếu bạn bị
kết tội giết người chỉ vì trót tơ tưởng đến một người chỉ gặp trên
phố. Nó cười phá lên, hy vọng họ cũng cười theo và trở nên buồn
bã, sợ hãi khi không ai cười.
Kay ngồi im lắng nghe, chạm vào cánh tay thằng bé khi nó tỏ
ra yếu đuối hay lo lắng. Cơn giận của cô bắt đầu nhạt dần. Cô