“Tự đi mà nói với bà ấy, There... sa”, nó nói rồi cúp máy.
Thomas thả điện thoại trên mặt bàn rồi bỏ đi, nhìn chằm chằm
vào đó. Mụ khốn. Mụ khốn chết tiệt. Sarah Erroll đã chết thay
cho mụ ta và đó là lỗi của mụ, tất cả chuyện này.
Nó còn nói với mụ chuyện gì nữa? Nó không nhớ mình phải làm
gì, nó không thể chăm sóc Ella hay lo lắng về Squeak, nó không
biết mình phải làm gì. Nhìn lên trần nhà cao vòi vọi, nó thấy cảm
giác thất bại đang len lỏi vào người nó như một cơn buốt giá. Nó chỉ
là trẻ con. Nó không biết mình đang làm gì. Tổn thất của nó bây giờ
chỉ là chuyện riêng tư nhưng chẳng bao lâu nữa khi mụ ta tới gặp luật
sư và báo chí biết được, tất cả sẽ bị phơi bày. Stander.
Hoảng hốt, nó lên lầu gặp mẹ. Ti vi của bà vẫn bật nhưng nó rón
rén bước qua cửa phòng Ella và gõ nhẹ. Đột nhiên, ti vi tắt phụt và
đèn bên dưới khe cửa cũng tắt ngóm.
Thomas thử tay nắm cửa và thấy cửa mở. Nó không nhìn vào
trong, sợ bà đang khỏa thân hay gì đó.
“Moira?”, nó thì thầm.
Một lúc lâu sau bà mới trả lời, giả vờ giọng ngái ngủ:
“Hửm?”.
“Ella... ngủ rồi.”
Moira quyết tâm diễn trọn màn đang ngủ.
“Sao...? Con nói gì hả con yêu?”
Theresa đã dành cả buổi sáng cười cợt và ngúng nguẩy để khai
thác thông tin của nó. Nó đã thực sự tin là mụ ta thích nó. Moira thậm