chúng con nhìn và không thể nào cứu được mẹ vì con chỉ là một đứa
trẻ.
Nhưng nó không nói gì với mẹ hết. Thay vào đó nó nói điều
Moira muốn nghe và cần nghe:
“Chúc mẹ ngủ ngon”.
Một nụ cười biết ơn ấm áp nở rạng rỡ trên gương mặt bà và bà
trượt người xuống một chút.
“Chúc con ngủ ngon.”
Thomas cẩn thận đóng cửa lại và đứng một mình ngoài hành lang
tối om.