Cô đậu xe trong sân, đi bộ lên con dốc, qua buồng đăng kí, chào
tất cả ca trực đêm, cố không để rơi mất dòng suy nghĩ trong đầu.
Đi qua sảnh vào khu Điều tra Hình sự, cô thấy cửa phòng của
Bannerman đang mở, đèn vẫn bật và chính ông ta ngồi trong phòng,
đang đọc giấy tờ.
“Sếp?”
“Morrow? Cô đến sớm...”
“Ông cũng thế.”
Ông ta chờ cô nói nhưng cô không biết phải nói gì.
“Cô có muốn gì không?”
Cô không biết mình có muốn thật không.
“Ừm. Perth. Vụ ở Perth làm tôi thấy băn khoăn.”
Ông ta thở dài và gõ vào đống giấy tờ trước mặt mình, nóng ruột
đọc tiếp.
“Được rồi, gọi điện và kiểm tra xem sao.”
“Vâng”, cô nói, tự hỏi tại sao nghe có vẻ không đúng thế. “Tôi sẽ
gọi, vâng.”
“Giờ cô để tôi yên được chưa?”
“Xin lỗi.”
Cô lùi lại, đóng cửa phòng ông ta nhưng vẫn đứng nhìn vào nó.
Ông ta sẽ lại nói là tại cô đang mang thai. Bất kể cô làm gì mà cần
phải giải thích thì đều là tại cái thai. Giờ thậm chí cô còn không
buồn bực vì chuyện đó nữa.