Bà quản gia rất sẵn lòng kể cho họ mọi chi tiết về việc di
chuyển của Cha Sholtham một ngày sau khi Sarah chết. Bà ta rất
giận ông linh mục, mặc dù có vẻ như bà vốn dĩ là người tức giận từ
khi ngủ dậy. Bà ta cứ hỏi họ suốt là cái gì làm một người có đức tin
uống say như thế? Tại sao ông ta lại làm thế? Làm mình trở nên
kỳ quặc như thế?
Buổi sáng hôm đó, Cha Sholtham đã tỉnh táo ăn sáng và làm lễ
Misa ở nhà bên cạnh lúc 8 giờ. Ông không nhận lời xưng tội sau lễ
Misa nên đến mãi chiều sau 5 giờ họ mới đến, và ông ta bắt đầu
uống từ sáng hôm đó. Bà quản gia có thấy linh mục hành xử kỳ lạ
nhưng ông ta nói mình bị cảm. Ông ta rời nhà đi tham dự một buổi
họp nhóm ở ngôi trường gần đó và bà tưởng ông ta bị cảm thật. Ông
ta đi đứng xiêu vẹo. Linh mục ăn trưa ở trường. Rồi ông về nhà và
cầu nguyện thêm trong phòng mình. Ông ta không nhận bất kỳ
cuộc gọi nào, bà biết bởi vì điện thoại nằm ở ngoài sảnh. Morrow
tha thiết muốn nghe các chi tiết buổi lễ xưng tội vào giờ trà chiều
nhưng bà quản gia lại lan man về lần ông linh mục cầu nguyện
trong phòng, có thể lúc đó đã kích động ông ấy, tại sao người ta lại
uống say đến mức tự hại mình như thế... Morrow cắt ngang lời bà
ta.
“Ai đến buổi lễ xưng tội?”
“Cha Haggerty.”
“Thế thôi à?”
“Không”, Harris chen ngang, “ý cô ấy hỏi là những ai đến xưng
tội với Cha Sholtham?”.
“Không có ai cả”, bà quản gia nói, “làm gì có ai. Cha Haggerty
nhận lời xưng tội mà”.