Đế giày thể thao của nó cũng có hình ba vòng tròn quen thuộc.
Morrow vội lao ra sau xe nhanh hết sức có thể và hét theo cậu bé:
“Con trai!”.
Nó xoay người lại nhưng vẫn chạy về phía trước, dù có chậm hơn.
“Quay lại đây.”
Nó không quay lại. Nhưng nó vẫn đứng bên ngoài phòng thay đồ,
nhìn vào cửa và nói chuyện với một cậu bé khác đang cạo bùn khỏi
đôi giày đen của mình. Cậu bé hét vào trong cửa. Một người phụ nữ
vạm vỡ mặc đồ tập màu đỏ bước ra. Cô ta đeo còi và đồng hồ tính
giờ trên cổ.
Morrow trưng thẻ của cô ra:
“Chúng tôi ở Sở cảnh sát Strathclyde. Những đôi giày này là một
phần của đồng phục à?”.
“Vâng.”
“Vui lòng cho chúng tôi gặp hiệu trưởng.”
Cô ta ngạc nhiên khi nghe thấy thế nhưng không hỏi tại sao.
“Tôi sẽ dẫn đường”, cô ta nói và đưa họ đi qua cửa phòng thay đồ.
Harris và Morrow đi theo cô ta qua một hành lang dẫn khỏi phòng
thay đồ. Cô giáo thể dục nhìn xuống trong lúc đứng ở cửa và hét
như một trung sĩ:
“McLennan!”.
Một giọng nhỏ xíu trả lời lại:
“Vâng thưa cô Losty?”.