“Em quản lớp trong mười phút tiếp theo!”
“Rất sẵn lòng ạ!”
Cô Losty tỏ ra vô cùng kiềm chế khi dẫn họ đi qua hành lang
hẹp của nhân viên phục vụ và lên gác tới văn phòng thư ký trường học.
Cô không hề hỏi họ tới đây làm gì mà đưa thẳng họ tới gửi gắm vào
tay một người phụ nữ mặc áo sơ mi vàng, mỉm cười rồi bỏ đi.
Bà thư ký bảo họ chờ trong hành lang và đóng cửa khi bà gọi điện.
Vài phút sau, bà ta đưa họ đi xuống một hành lang vừa dài vừa tối
với sàn nhà kẻ ca rô đen trắng tới một văn phòng. Bên ngoài cánh
cửa phòng ghi: Thầy Doyle - Hiệu trưởng.
Bà ta gõ cửa và mở ra, ló đầu vào trong và nói rằng cảnh sát đã
đến.
Wallis Doyle ra cửa, bắt tay họ và giới thiệu về mình, xem xét
ả
nh trên thẻ của họ thật kỹ rồi mời họ vào văn phòng nhỏ của ông ta.
Căn phòng có mùi máy lọc không khí và thảm mới. Vô cùng ngăn
nắp. Bậu cửa sổ trong văn phòng Doyle chất đầy các tập giấy tờ
và hồ sơ, nhưng chồng nào cũng gọn gàng và có vẻ như mọi thứ
đều ở đúng chỗ của nó. Thậm chí ông ta có cả một trung tâm tái chế
ở
góc phòng được làm từ những chiếc thùng bánh quy rỗng, các
khoang trống được đánh dấu bằng màu: Một màu cho báo cũ, một
màu cho các hộp thiếc và khoang đáy để đồ thủy tinh. Bên trong
mỗi chiếc hộp, rác để tái chế được xếp gọn gàng cứ như chúng
không phải để dùng thật mà chỉ để trưng bày.
Ông Doyle rất lịch sự, mời họ ngồi xuống những chiếc ghế
thoải mái và đề nghị mang trà. Họ từ chối và viên thư ký bỏ ra
ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Ông ta nhìn cửa đóng rồi mới đứng lên
cạnh một bên bàn, hai tay chắp vào nhau: