“Chà, xin chào mừng tới trường St Augustus’s”, ông ta nói như
kiểu đang chào đón phụ huynh học sinh. “Tôi có thể làm gì cho hai
vị?”
“Vâng, ông Doyle”, Morrow nói. “Xin lỗi, ông là Doyle phải
không? Không phải Cha Doyle chứ?”
“Không, không”, ông ta mỉm cười với ý tưởng ấy và cho cô xem
nhẫn cưới. “Thầy Doyle.”
“Chúng tôi muốn hỏi về chuyến thăm của Cha Sholtham ở đây
hôm thứ Ba?”
“Liên quan đến...?”. Ông ta nghiêng tai.
Harris nhìn Morrow.
“Mấy giờ ông ấy tới đây, ông ấy nói chuyện với ai, mấy giờ ông
ấy ra về?”
“Và tại sao cô lại hỏi thế?”
Morrow hắng giọng.
“Vì tôi muốn biết.”
Họ nhìn nhau chằm chằm, vẻ mặt Doyle lạnh dần khi nhìn cô.
Ông ta thả tay và nhét chúng vào túi quần, ghé mông vào bàn làm
việc. “Cha Sholtham đến đây lúc 12 giờ 35. Ông tới nhà nguyện bên
cạnh đây để nói với hội đồng ca rằng chi phí chuyến đi Malawi của
bọn trẻ đã đủ: Một trong các vị phụ huynh của chúng tôi đã đồng ý
tài trợ phần còn lại ngoài số tiền chúng tôi gây quỹ được. Cứ mười
ngàn chúng xin được thì ông ấy sẽ thêm vào một ngàn bảng một
lần...”.