“Ông có vẻ rất chắc chắn về mặt thời gian.”
“Chúng tôi chờ Cha từ 12 giờ nhưng ông ấy đến muộn. Xe buýt
đến muộn.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Chúng tôi uống trà để ăn mừng rồi Cha ra về. Tôi đã tiễn ông
ấy.”
“Ông thấy ông ấy thế nào?”
Ông ta nghĩ ngợi một lúc:
“Ổn cả, hơi chuếnh choáng một chút. Tôi cho rằng việc này có
liên quan đến chứng nghiện rượu của ông ấy, chắc chắn lúc ấy
Cha chưa say. Ngày hôm trước, ông ấy gây tê toàn phần nên vẫn
chưa khỏe, nhưng ông ấy không có mùi rượu. Nửa tiếng sau, tôi
thấy ông ra xe buýt nhưng lúc đó ông ấy vẫn khỏe”.
“Chờ đã”, Harris chen ngang, “ông đã tiễn ông ấy ra về mà nửa
tiếng sau mới thấy ông ấy đi à?”.
“Vâng, tôi nhìn từ phòng xanh. Nó nằm ở tầng một và tôi thấy
ông ấy ra đường dẫn xe.”
Harris cau mày.
“Sao lại có khoảng thời gian trống nhỉ?”
“Xe buýt thường không đúng giờ. Chắc Cha đã đợi ở dưới sảnh
tầng một. Trời lúc đó mưa mà.”
“Ông ấy không nghe xưng tội à?”
“Không.”