“Chắc chắn.” Ông ta nhìn từ người này sang người kia hy vọng
tìm ra manh mối.
Morrow vươn ngưuời tới:
“Vào chiều thứ Hai, một ngày trước đó, có đứa trẻ nào mất tích
khỏi trường không?”.
Thầy Doyle nghĩ lại:
“Không”.
“Hôm đó có chuyến thăm quan nào đến Glasgow không? Sự
kiện thể thao hay là đội tranh luận hay gì đó không?”
“Không. Cô có thể cho tôi biết chuyện này là thế nào không?”
“Ông có nghe nói về Sarah Erroll không?”
Doyle chớp mắt.
“Không. Không có học sinh nào mang họ Erroll ở đây cả. Tôi có
thể nhầm. Bây giờ đôi khi bố mẹ học sinh không mang cùng họ, các
bà mẹ... Thế có chuyện gì? Sarah Erroll là ai?”
Morrow không thích ông ta. Cô không thích thái độ của ông ta,
không thích chuyện ông ta điều hành một trường tư thục và không
thích cái văn phòng “sạch như lương tâm thủ tướng” của ông ta.
“Ông Doyle, tôi không nghĩ ông đang nói thật với tôi. Ông biết
Sarah Erroll là ai.”
Ông ta nhún vai. Khó chịu.
“Cô ấy đã từng đến thăm trường này à?”