“Không, chỉ ở cửa hàng Jenner’s thôi.”
“Ở Edinburgh à?”
“Vâng. Nhưng nghe này, mỗi phần của bộ đồng phục đều được
sản xuất hàng loạt để bán đại trà. Huy hiệu trên áo cộc và áo vét là
những thứ duy nhất làm riêng cho chúng tôi. Bất kỳ ai cũng có thể
mua những đôi giày tập ấy.”
“Ông đang tỏ ra không hợp tác, ông Doyle ạ.”
Họ ngồi trong im lặng, Morrow nhìn quanh văn phòng, Harris
nhìn chằm chằm vào Doyle. Doyle là người duy nhất trong phòng
thấy khó chịu.
Ông ta nảy ra một kế hoạch và đứng lên.
“Cảm ơn các vị lần nữa vì đã đến thăm. Tôi sẽ đi xem lại hồ sơ
các lớp học ngày hôm đó để xem có học sinh nào, có mặt ở Glasgow
hay không. Các cậu bé của chúng tôi không được phép giữ ô tô riêng,
nên cũng bỏ công để các vị kiểm tra ga tàu hỏa ở đây.”
“Tôi biết việc của mình.” Morrow ngồi nguyên trên ghế.
“Tôi có thể xem hồ sơ nhưng tôi buộc phải yêu cầu các vị ra về
bây giờ.”
Harris nhìn vào Morrow. Morrow nhìn Doyle và từ tốn quyết
định.
“Ba tiếng nữa tôi sẽ gọi cho ông. Nếu tôi không có được thông
tin mình cần hoặc nếu tôi nghĩ ông đang không hợp tác, tôi sẽ trở
lại với một đội mặc sắc phục và chúng tôi sẽ khám xét. Rõ ràng
chưa?”