Doyle giơ tay chỉ thẳng ra cửa.
Morrow đứng dậy và Harris đi theo cô. Doyle cố đi vòng ra cửa
nhưng Morrow đã đến trước và tự mở:
“Chúng tôi tự tìm được đường”.
“Không hề”, Doyle nói và lùa họ ra, đóng cửa văn phòng và khóa
nó sau lưng họ.
Tiếng khóa dập vào ổ nghe to và rõ trong sự im lặng.
Ông ta vẫy họ đi trước mình và đưa họ xuống hành lang tối tăm
im ắng, ra khỏi phòng thư ký, đi qua một cánh cửa lớn vào sảnh
trung tâm hình ô van. Chỗ đó rất lạnh và không có gì trừ một chiếc
đại dương cầm bằng hồng mộc sáng bóng và một lò sưởi bằng đá
cẩm thạch trắng rỗng không. Tầng nhà phía trên có một ban công
hình ô van, nhìn xuống đây qua cửa sổ kính mái vòm.
Doyle bắt tay họ, tránh nhìn vào mắt và chỉ cho họ đi qua một
cánh cửa tới chiếc cầu thang đôi ngắn chạy vòng hai bên tường tới
cửa chính. Ông ta đứng lại trên ban công và nhìn họ ra về.
Khi Morrow đóng cánh cửa lại sau lưng mình cô nghe tiếng khóa
kêu cách chắc chắn. Xe đang đậu ngay bên ngoài và Harris đã cầm
sẵn chìa khóa.
“Chúng ta về nhà chứ?”
Nhưng Morrow ngăn anh ta lại.
“Nhà nguyện ở đâu?”, cô hỏi, nhìn lại ngôi nhà đằng sau.
Họ bước ra xa nhìn trái nhìn phải. Họ bước thêm mười feet nữa
đến cửa phòng thay đồ. Nhà nguyện nằm phía sau nó, một ngôi