nhà gỗ màu vàng và cao bị đẩy lùi lại sau so với mặt tiền có cửa kính
màu đỏ cao tới tận mái nhà giống như cửa sổ ở nhà giáo sĩ. Họ cùng
đứng nhìn vào nó. Harris nhìn lại cửa chính tìm Doyle.
“Đi loanh quanh một tí nào”, Morrow nói.
Các phần nhà cơi nới ở đây được sắp xếp theo trật tự thời gian
hợp lý: Tòa đầu tiên và những tòa cũ nhất nằm gần mặt hậu của
nhà chính; Một hành lang bằng gỗ và một tiền sảnh trông giống
như bị dựng vội trong chiến tranh. Đằng sau nó là các ngôi nhà
gạch đỏ mới xây vài năm gần đây, trông giống các lớp học và một bể
bơi có cầu trượt lớn gắn bằng khung kim loại. Ở tít phía xa là một
tòa nhà bằng bê tông trắng, những cửa sổ bình thường và rèm màu
xanh đồng phục khiến nó có cảm giác giống một khách sạn rẻ
tiền.
Đằng sau nó là phần cơi nới mới nhất đáng kinh ngạc. Một loạt
những hình chữ nhật gợn sóng vốn là công-te-nơ chở hàng, cao hai
tầng, mỗi cái đều được xịt sơn màu trắng với tông hơi khác nhau
một chút cùng với cầu thang xám dẫn lên trên và vòng quanh tòa
nhà. Mỗi hình chữ nhật lại có một dãy cửa sổ với phần kính mờ để
cung cấp sự riêng tư nhưng họ vẫn nhìn thấy tầng dưới cùng có
một phòng sinh hoạt chung: Năm cậu bé đang ngả ngốn trên ghế
bành và một tấm bảng cùng chiếc ti vi tinh thể lỏng đang treo trên
tường. Bên trên và các ô chữ nhật quanh đó là những phòng học với
đồ đạc tươi vui, những chiếc bàn ghế bằng nhựa tái chế đầy
màu sắc. Một cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ ở
tầng một và nhìn xuống họ chỉ trỏ.
Cánh cửa khối nhà cậu bé mở ra và một người đàn ông cao gầy
bước ra cầu thang trên đầu phòng đó. Anh ta hét xuống:
“Tôi giúp được gì không?”.