“Ông đang không trả lời câu hỏi của tôi. Đừng có bắt đầu tung
những câu hỏi của mình.”
Doyle không phải kiểu người quen bị phản bác lại. Ông ta nhe răng
thành một nụ cười lạnh lùng và trượt ra khỏi mép bàn, đi vòng qua nó
và ngồi xuống ghế của mình để cho mặt bàn gỗ sồi rộng lớn
chắn giữa họ.
Cô chỉ vào chồng hộp bánh quy tái chế.
“Trong đó có cả chồng báo thông tin chi tiết về câu chuyện này.
Tôi nghĩ ông lo nếu trả lời công khai thì sẽ ảnh hưởng xấu đến
trường.”
Doyle nhìn chồng hộp một cách tội lỗi.
“Tôi không nhớ chính xác câu chuyện đó.
“Bộ đồng phục mà bọn trẻ đang mặc”, Harris nói. “Cấp nào cũng
mặc giống nhau đúng không?”
“Đúng.”
“Đôi giày thể thao từ đâu ra?”
“Giày thể thao nào?”
“Đôi giày tập ấy. Tất cả bọn trẻ đều đi giày trong lớp thể dục,
đôi bằng da lộn màu đen.”
“Chúng chỉ là giày tập thường thôi mà. Tôi không biết tên
hãng...”
“Bọn trẻ mua đồng phục ở đâu? Có phải là một cửa hàng đặc biệt
không?”