“Điền trang á?”, Morrow vươn người tới trước.
Người lái xe đột nhiên có vẻ xấu hổ và Morrow phải căng tai mới
nghe thấy tiếng cô ta.
“À, ngôi nhà mà chúng ta sắp đi tới là ngôi nhà cổ nhất ở vị trí
cao nhất. Chị có thấy những ngôi nhà khác phải ở cách xa nó
không? Tất cả vùng đất này chắc từng thuộc về chủ nhân của ngôi
nhà đó. Họ đã bán đi từng chút một, đầu tiên là khu xa nhất, rồi
gần hơn, cuối cùng đến những ngôi nhà to đùng mới xây này.”
Morrow nhìn vào dinh thự cũ kỹ u ám và hiểu ý người tài xế. Cô
cảm thấy sướng rơn trước kiến thức mới này và nhìn thấy thị trấn
hiện rõ trong trí óc mình.
“Làm sao cô biết?”
Nhưng người lái xe không chịu tiết lộ:
“Chỉ là... chị cứ xem nhiều chương trình kiến trúc... trên ti vi thì
biết”.
Họ dò dẫm tiến tới khi chiếc xe leo lên con đường dốc, Morrow
háo hức đến đó để được cảm nhận lại sự căng thẳng thần kinh ấy.
Cô thầm nghĩ: Đây không phải là đường dẫn xe chính thức trong lúc
cố thêm thắt vào kết luận của người tài xế, bởi vì xe ngựa và ngựa
không thể lên dốc đứng thế này được. Nó là một đường mới để lên
nhà, được xây dựng khi con đường cũ đã bị bán cho căn biệt thự có
đường kẻ vạch vàng kia. Lần đầu tiên cô nhìn kỹ người lái xe. Cô ta
mới được tuyển vào nhưng đã luống tuổi, có lẽ ngoài ba mươi và đối
xử với cô theo kiểu lịch sự nghề nghiệp. Cô ta xinh đẹp với nước da
nâu cùng đường nét Iran đáng tò mò. Cô ta lại là người Anh.