Bath và Dublin, chị sẽ thấy những cánh cửa như thế. Chị có nhìn
thấy những căn phòng hình ô van ở đằng sau nhà chưa?”.
“Ở đâu?”
“Phòng giữa ở phía sau lồi ra thành hình bán nguyệt đấy. Đó là
kiểu Georgia. Phần mở rộng của nó ở đây này.” Cô ta chỉ vào một căn
phòng gắn bên hông nhà, cũng được xây bằng loại gạch xám đó với
một bộ ba cửa sổ cao vút, “đó là kiến trúc tân cổ điển. Nó thuộc về
đời sau này. Thời Victoria”.
Morrow nhìn vào cô ta. Cô ta đang mặc một bộ quần áo quá đắt
tiền so với cấp bậc của mình.
“Cô từ chỗ quỷ nào đến thế?”
“Surrey. Đông Molesey.”
“Cô làm gì ở chốn này?”
“Bạn đời của tôi nhận việc ở đây nên tôi đăng tuyển vào ngành. Gia
nhập muộn.”
Rõ rồi. Cô ta không bị cấp bậc của Morrow đe dọa, không hề
mang theo kiểu cách chính trị như trong trường cảnh sát.
“Trước đây cô làm gì?”
“Kinh doanh riêng, ngành điện tử.”
Morrow gầm gừ. Họ đã tiến gần đến chỗ tán gẫu thân thiết
một cách đáng lo ngại. Cô tự hỏi: “Bạn đời” là từ dùng để chỉ “bạn tình
đồng tính” hay chỉ là cách nói chung ở Surrey. Cô ta trông không có
vẻ gái giả trai nhưng dân đồng tính có còn như thế nữa đâu.
“Họ đối xử tử tế với cô chứ?”