Cô ta nhún vai và nhìn đi chỗ khác, chớp chớp mắt. Nói một cách
ngắn gọn là “không”, nhưng cô ta chẳng để tâm đến chuyện đó và
sẽ không kể tội bọn họ.
Morrow thấy ấn tượng.
“Tốt cho cô. Có tham vọng gì không?”
Cô ta nhìn vào Morrow và gật đầu khẳng khái, đôi mắt ánh lên
vẻ cẩn trọng. Ngày nay, chẳng ai chịu nhận mình có tham vọng cả.
“Tốt. Khi nào cô được thăng lên làm sếp của bọn họ, bọn họ sẽ
nói đó là vì cô là phụ nữ. Cô thông minh, việc đó không thuận lợi cho
cô, cả việc là một chú chim và là người Anh cũng vậy, và... cô biết
đấy.”
Người lái xe giả vờ không hiểu điều Morrow không nói, nhưng
miệng cô ta cong lên thành một nụ cười nhẹ trong lúc kéo phanh tay.
Họ ngồi với nhau chờ Harris đi bộ tới chỗ mình. Nước da của anh ta
đặc sệt người Scotland mà không cần phải có hoa văn kẻ ca rô xanh:
Trắng bệch xanh xao. Anh ta có đôi mắt ti hí, mái tóc đen và cái
miệng nhỏ lố bịch đến mức trông như chỉ rộng đúng bằng cái mũi
của anh ta.
“Nghe này”, Morrow thì thầm trong lúc Harris đi đến, “tôi sẽ
không kể với ai là cô đã nói về chuyện tham vọng đâu”.
“Cảm ơn chị”, cô ta nói nhanh.
“Vì cô thông minh, nên cô biết đấy, hãy cẩn thận và...”. Đột
nhiên Morrow ý thức được mình còn rất ít thời gian, chẳng bao lâu
nữa sẽ không còn làm gì được. Cô muốn giúp nhưng lại không biết
đưa ra ý gì. “Tôi sẽ nói với họ những ý kiến của cô, làm như đó là ý
của mình.”