giúp Bannerman kiêu căng hơn vậy. Tình trạng thù địch cứ ngày một
tăng lên. Morrow cảm thấy cô đang nhìn thấy nó được mài dũa từ
một thói quen biến thành văn hóa ứng xử trong đội của mình.
Cô nhìn lên mái của ngôi nhà phong cách Georgia, giả vờ kiểm tra
một lượt từ trên xuống dưới trong lúc vui mừng vì có cớ để co duỗi
cái lưng.
“Anh vào trong chưa?”, cô hỏi.
Harris gật đầu không thoải mái với mặt đất.
“À ừm...”
“Sao nào?”, Morrow hỏi, “tệ lắm à?”.
“Vô cùng tệ”, anh ta lặng lẽ nói.
“Từ bao giờ?”
“Hai mươi tư giờ trước. Có lẽ là tối hôm qua.”
Morrow nhìn lên. Mái ngói của ngôi nhà đã bị kênh chứ không còn
phẳng phiu nữa. Từng bó lá khô chìa ra khỏi ống máng dẫn nước
quanh mái nhà. Bên cạnh tòa nhà là một bể chứa rác siêu vẹo dựng
trên mấy cái cột rỉ sét đứng trơ trọi trong tầm nhìn. Ở góc xa phía
trên cửa sổ là một hình lục lăng màu vàng chứa chuông báo động,
nhưng lớp nhựa của nó đã bị bạc màu tới mức dòng chữ xanh gần
như không còn đọc được.
“Đây là một trong những ngôi nhà đáng tiền nhưng cũng phá
tiền đúng không nào?”
Harris gật đầu với cuốn sổ ghi chép của mình:
“Đám tang của chị thế nào?”.