Cô chỉ định nói đùa kiểu nhạt thếch nhưng người lái xe lại cảm ơn
cô, hai người nói cùng một lúc.
Họ mở cửa xe và cùng bước ra ngoài. Morrow mừng vì Harris đã
đến nơi nên họ không cần phải nói chuyện với nhau nữa.
“Này cô”, Harris cau có với người lái xe, “cô đi tuần từng nhà
quanh đây. Và hỏi cụ thể xem: Có ai trông thấy gì không? Có ai quen
người sống ở đây không? Và liệu gần đây họ có lên nhà này không?
Chúng ta cần biết trong đó có cái gì bị mất hay không. Wilder sẽ
đưa cô đi”.
Người lái xe gật đầu và bước đến chỗ cảnh sát Wilder đang đứng
bên cạnh mấy cái xe.
“Ai kia?”, Morrow hỏi sau khi người phụ nữ đã ra khỏi tầm nghe.
Harris nhìn.
“Cảnh sát Tamsin Leonard.”
“Cô ấy thông minh chứ?”
Harris gầm gừ không rõ là đồng tình hay phản đối. Morrow
muốn tát vào mặt anh ta. Kể từ lần tăng lương gần nhất cho cảnh
sát điều tra, họ đã được nhận mức lương tốt hơn và được tính thêm
giờ khi làm việc ngoài ca trực. Đó là một quyết định thảm họa. Cảnh
sát bây giờ còn kiếm được nhiều tiền hơn cả sỹ quan chỉ huy và
không cần phải túc trực nhiều ngày liền cho đến khi phá được
một vụ án nữa. Bây giờ, việc hối lộ ai đó để được thăng chức là một
sự phản bội và những kẻ thông minh ẩn mình trong đám ngốc.
Nhưng việc vỡ mộng còn gây ảnh hưởng sâu rộng hơn thế. Sự thô lỗ
của Bannerman đã làm các cảnh sát coi chuyện che giấu trí tuệ của
mình là một niềm tự hào, cứ như làm tốt công việc của họ chỉ càng