45
Thomas ngồi trong chiếc ghế cứng ở hành lang và lắng nghe
tiếng Moira mở cửa trước ở dưới nhà. Bà gặp một chút rắc rối, phải
thử mở đến hai lần và cuối cùng mới cắm được đúng chìa, xoay
nó, cánh cửa mở ra và bà đứng ở đó một lúc.
“Xin chào? Có ai không?”
Thomas để cho mẹ nó chờ.
“Trên này ạ”, nó lặng lẽ nói.
“Thomas”, bà đi đến chân cầu thang. “Thomas? Con có đó
không?
Khi bà tiến lên nó thấy lông trên cánh tay, trên cổ mình dựng
đứng.
“Tom?” Bà đang vừa cười vừa đi đến cầu thang cứ như chơi trò
trốn tìm. “Xin chào?
Cả hai bất động, Thomas ngồi yên trên chiếc ghế ngoài cánh
cửa phòng Ella đang mở toang, Moira thì đứng ở chân cầu thang. Bà
dậm chân và nó nghe tiếng sột soạt khe khẽ của gói giấy trong một
cái túi bị tăng âm khi đi lên.
“Trên này”, nó nói cộc lốc.
“Ồ.” Bà ngập ngừng bước một bước, lo lắng vì giọng điệu của nó,
vì nó không chịu di chuyển ra chỗ bà trông thấy được, vì bà cảm
nhận được cơn giận trong giọng nó. Nhưng bà vẫn đến và nó nghe
tiếng giấy khẽ sột soạt trong túi xách khi lên cầu thang và tiếng