Moira thả rơi túi trên sàn.
“Tom, con không hiểu...”
“Đáng lẽ mẹ không được để con trông nó.” Giờ thì nó đã hét lên và
mừng vì mình đã hét được, nó tận hưởng sự giải thoát.
“Con yêu, con không hiểu tí gì về chuyện này đâu.”
“Bà nói đúng, đồ khốn kiếp.” Thomas đứng bật dậy. “Bác sỹ đã
đến đây, tôi không biết gì về tình trạng của con bé cả, tôi nói
chuyện với anh ta như một thằng ngu. Trông tôi khốn nạn đến
thế nào hả?” Cả hai đều đông cứng trước câu nói đó. Đó là câu của
Lars. Đáng lẽ Thomas phải dừng lại ở đó nhưng sự hổ thẹn buộc nó
phải nói tiếp, “bà là cái kiểu mẹ gì thế?”.
“Mẹ phải sắp xếp tang lễ cho bố con, tang lễ của chồng mẹ!”
Moira đã bật khóc, bà bám chặt lấy đầu cầu thang, những chiếc
túi ở chân bà đổ chổng kềnh sang một bên vì sức nặng của những thứ
bên trong và Thomas thấy mẹ làm một việc bà luôn làm mỗi khi cãi
nhau với Lars: Thu vai lại, đầu gục xuống ngực. Bà đang biến nó
thành kẻ xấu.
Nó lao sầm sập về phía mẹ:
“Thậm chí con còn không thể gọi cho mẹ...”.
Nhưng bà quay sang đối mặt với nó, nước mắt chảy dài trên mặt,
giọng tru tréo:
“Con tưởng tượng xem mẹ thấy thế nào, Tommy: Mẹ đang ở chỗ
dịch vụ lễ tang, người ta nhìn vào mẹ, họ biết mẹ là ai, rồi anh ta gọi
đến quầy lễ tân và hỏi thăm mẹ”.
“Con không có số di động...”